là vấn đề tiền nong, ông nhà không phù hợp với điều kiện nhập viện,tôi
thực sự không thể làm gì được…"
"Này, anh làm sao vậy? Đây là bệnh viện, cũng không phảilà câu lạc bộ cao
cấp nào. Là bệnh nhân thì sẽ điều trị, cũng không phải khôngcó tiền, các
người làm như vậy cũng hơi quá đáng!" Tiểu Vũ trời sinh tínhtình nóng
nảy, tiến lên, bàn tay nhỏ bé nắm lại. "Rầm, rầm, rầm" gõbàn, làm viện
trưởng bị dọa một trận.
Úc Noãn Tâm vội vã kéo Tiểu Vũ lại. "Viện trưởng, xin lỗi…"Một bên áy
náy nói, một bên đem cô kéo đến hành lang.
"Noãn Tâm, em sao lại xin lỗi anh ta làm chi? Cái gì chứ,chỉ là một bệnh
viện mà thôi, sao phải làm cao đến như vậy ?" Tiểu Vũ tứcgiận đến thật
muốn đánh cho tên viện trưởng kia một phát.
"Tiểu Vũ, cho dù chị có ầm ĩ với anh ta cũng không cócách nào, nội quy
của bệnh viện chính là vậy. Em cho rằng chỉ cần có tiền đặt cọcnằm viện là
có thể được, nhưng mà vẫn là không được…" Úc Noãn Tâm vô lực dựavào
vách tường, ngay cả giọng nói cũng lộ ra sự mệt mỏi.
Tiểu Vũ nặng nề mà thở dài một hơi. "Noãn Tâm à, em sẽkhông tính buông
tay chứ? Không phải em nói chuyên khoa tim của bệnh viện này lànơi có
uy tín nhất trên toàn thế giới sao?"
"Em sẽ không từ bỏ, nhưng mà… Quả thực em đã nghĩ hếtcách rồi, dù sao
thì ba em cũng sắp xuất viện ở bên kia rồi." Khuôn mặt nhỏnhắn trong sáng
của Úc Noãn Tâm hơi tái nhợt, ngay cả đuôi lông mày đều hơi nhuốmvẻ
nôn nóng…
Lẽ nào… Nàng thực sự phải đi cầu người đàn ông kia sao?
Tiểu Vũ cũng hết chỗ nói rồi, hai người trong nhất thời lâmvào trầm mặc…