7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 415

một ít tin đồn này, tình trạng của nàng sẽ trở nên tốt hơn một chút, nhưng
đồngthời cũng rơi sâu vào trong những lời đồn nhảm.

"Hoắc tiên sinh… Cảm ơn anh…" Nàng không thể nhìnthấu được ánh mắt
kỳ lạ trong cặp mắt hắn, chỉ có thể thấp giọng nói lời cảmơn.

Hắn nhìn nàng chăm chăm, cặp mắt đen sâu thẳm tản mác ra thứánh sáng
tinh tường mà lạnh lẽo.

Úc Noãn Tâm từ từ ngẩng đầu, chống lại ánh nhìn chăm chú củahắn, lấy đủ
dũng khí, muốn nói rồi lại thôi.

"Em có việc muốn cầu tôi?" Hoắc Thiên Kình luôntâm tư kín đáo, nên đối
với loại tâm tư đơn thuần của người con gái này, càngkhông phải tốn sức.

"Hoắc tiên sinh, tôi quả thực muốn xin anh giúp đỡ,nhưng, nhưng không
liên quan đến sự nghiệp của tôi, tôi…" Úc Noãn Tâm ấpúng, hàng lông mi
dài, tựa như cánh bướm mỏng manh run run trong gió, có thểnhìn ra được
nội tâm rất mâu thuẫn của nàng.

Vì bệnh tình của ba, nàng thực sự không có cách nào nữa,nàng thầm nghĩ
muốn cầu hắn giúp đỡ cha nàng nhập viện, nhưng nàng lại khôngdám mở
miệng. Người đàn ông này khiến người ta không thể thấu hiểu, hắn có
thểtốt bụng giúp nàng giải quyết tất cả mọi rắc rối, nhưng đồng thời cũng sẽ
làmnàng mất đi tất cả… Theo như lời nói của hắn, hắn là một thương nhân,
luôn luônchỉ biết làm việc có lợi cho bản thân!

"Nói đi." Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn bộ dángmuốn nói lại thôi của
nàng, tiếng nói dễ nghe mang theo một chút chế nhạo,nhưng lại chứa khí
phách không cho người khác cự tuyệt.

Úc Noãn Tâm chớp mắt, tròng mắt trong suốt đi từ cần cổ thondài của hắn,
đến chiếc cằm cương nghị, đôi môi mỏng cười mà như không, mãi chođến
khi nhìn vào đôi mắt đầy kiêu ngạo