7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 414

Úc Noãn Tâm ngửa đầu, mặc cho tay hắn trên mặt mình tùy ýlàm càn, dần
dần, ngón tay đàn ông di chuyển xuống dưới, từng chút từng chút,như con
rắn chui vào cổ áo, nhẹ nhàng vỗ về xương quai xanh gợi cảm của nàng…

Trong lúc nhất thời, hơi nóng trên đầu ngón tay người đànông khiến nàng
ngà ngà say…

"Hoắc tiên sinh!" Ngay lúc bàn tay to của ngườiđàn ông thành thạo đặt lên
nơi đẫy đà của nàng, Úc Noãn Tâm chợt bừng tỉnh, bàntay nhỏ bé thoáng
chốc ngăn trở bàn tay to của hắn, ánh mắt lộ rõ ra ý cự tuyệt.

Hoắc Thiên Kình dù bận vẫn ung dung nở nụ cười, ngược lạicũng không ép
buộc nàng làm gì, giọng nói trầm thấp: "Tôi nói rồi, với điềukiện của em có
thể yêu cầu tôi nhiều hơn, cơ hội này tôi vẫn đang giữ lại choem!"

Hắn ôm thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, cánh tay rắn chắcvòng tại
bên hông mảnh khảnh của nàng, hơi thở nguy hiểm càng lúc càng quanh
quẩnở vành tai trắng ngần của nàng.

Úc Noãn Tâm không khỏi lạnh sống lưng, cảm giác một trận runrun từ lưng
xông thẳng lên đỉnh đầu.

"Noãn Tâm à…"

Tiếng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình như mang một chútnhung nhớ.
"Ngày hôm nay, ngay khi em rời khỏi nơi này thì sẽ biết tất cảthay đổi của
em đều không thoát khỏi ảnh hưởng của tôi."

Thân thể Úc Noãn Tâm khẽ run lên, nàng hiểu rõ ý tứ trong lờinói của
hắn…

Bây giờ không khó tưởng tượng ra tất cả mọi thông tin truyềnthông đều
đang suy đoán quan hệ của hai người bọn họ trong lúc này. Biết đâu bởivì