"Em đúng là một phụ nữ thông minh, có điều một mực nhượngbộ chỉ sẽ
gây bất lợi đối với em."
Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc nhở mộtngười phụ nữ.
Úc Noãn Tâm bỗng cười, nhưng nụ cười đó, lại mang theo mộtchút bất đắc
dĩ, tựa như hoa tuyết mùa đông bị gió thổi bay tán đi, lơ lửng bấtđịnh…
"Hoắc tiên sinh, cô ấy là người đàn bà của anh, tôi đắctội không nổi." Tiếng
nói ôn nhu hình như mang theo một chút hờn dỗi.
Nàng sao lại đoán không ra được chứ, ngay lúc Hoắc ThiênKình hỏi mình
có dùng thuốc an thần hay không, bộ não của nàng lập tức hoạt động.Tất cả
đều rất rõ ràng, trên sân khấu, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ
màcảm thấy choáng váng đầu óc, người chỉnh nhạc cũng không có khả
năng phạm lỗinhư vậy, chỉ có một khả năng duy nhất chính là tất cả mọi
việc này đều do mộtngười làm ra. Mà người đứng sau giật dây chính là Ngu
Ngọc!
Cũng chỉ có cô ta mới có thể làm ra chuyện như vậy, mới dámlàm ra loại
việc này!
Nhưng mà cho dù biết thì sẽ như thế nào? Thủ đoạn kiểu nàytrong giới giải
trí sớm đã không tính là cái gì rồi.
Ngẫm lại mà thấy sợ, nếu như lúc đó nàng không kiên trì mà lạingất ngay
tại chỗ, như vậy điều chờ đợi nàng sẽ chỉ là tình hình càng tồi tệhơn.
Nhìn Úc Noãn Tâm lóe ra ánh mắt bất định, Hoắc Thiên Kìnhcàng cúi
người xuống thấp hơn, thân thể cao to bao phủ lên đỉnh đầu của nàng,nhìn
thật sâu vào đôi mắt đen của nàng, như là muốn xuyên thấu linh hồn nàng
"Ngu Ngọc đúng là người của tôi, đương nhiên em cũng cóthể trở thành
người phụ nữ của tôi! Hơn nữa…"Khóe môi hắn hiện lên một nụcười: "Em