7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 411

"Thuốc an thần?" Cặp mắt Úc Noãn Tâm khó hiểu, lắcđầu. "Tôi chưa bao
giờ uống loại thuốc này."

Nàng cũng không phải người bị bệnh tâm thần, làm gì mà phảiuống loại
thuốc khống chế thần kinh này chứ.

Hoắc Thiên Kình trầm mặc trong chốc lát, lập tức hỏi:"Ca khúc mà em vừa
đàn xảy ra chuyện gì?"

Úc Noãn Tâm khẽ thở dài một hơi. "Là phím đàn bị lệchâm, chắc là sơ xuất
của người chỉnh nhạc thôi." Giọng nói thản nhiên khôngcó chút ý muốn
truy cứu, nàng tình nguyện tin đây chỉ là việc ngoài ý muốn.

Ngón tay đàn ông thon dài vuốt lên gương mặt mềm mại củanàng, dường
như mang theo một tia châm biếm nói: "Phụ nữ càng thông minh lạicàng
giả bộ hồ đồ, xem ra, em là người phụ nữ như vậy!"

Úc Noãn Tâm không nói, chỉ là vô thức liếm một chút đôi môikhô khốc.

Ánh mắt của người đàn ông căng thẳng, yết hầu gợi cảm dichuyển lên
xuống.

"Nếu như em muốn truy cứu thì cứ nói, tôi nghĩ có thểgiúp em." Cúi đầu
xuống, tiếng nói nặng như đá tảng đặt lên đỉnh đầu nàng,khiến nàng hoảng
hốt.

Nàng nặng nề nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vẻ hơinghi hoặc, một
lúc lâu mới nói được một câu:"Không cần, tôi không muốn cóxung đột gì
với cô ấy nữa, cảm ơn anh, Hoắc tiên sinh."

Nói còn chưa xong, chiếc cằm đầy đã bị bàn tay to lớn của hắnnâng lên,
mặt hắn không chút thay đổi nhìn nàng chằm chằm, khóe môi nhếch
lên,cặp mắt sâu thẳm, mang theo một khí thế làm cho người khác khó có
thể xem nhẹ.