thực sự phù hợp với tiêu chuẩn làm tình nhân của tôi!"
Mùi hương long đản thoang thoảng trên người hắn, nhất thời tầngtầng bao
vây lấy nàng, lòng nàng như nghẹn lại.
"Xin cảm ơn ý tốt của Hoắc tiên sinh." Nàng quay mặtđi chỗ khác, cố hết
sức thoát khỏi hơi thở của hắn."Trong chương trình hômnay anh đã tạo cho
tôi rắc rối rất lớn rồi, tôi không muốn làm cho cuộc sốngsau này của tôi trở
nên quá mức bấp bênh."
Giọng điệu thản nhiên rõ ràng có ý cự tuyệt.
Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, khóe môi nhếch lên một nụ cườimang
hàm ý sâu xa, nụ cười của một tên thợ săn.
"Chậc chậc, em thật đúng là người đàn bà không có lươngtâm…" Ngón tay
của hắn tham lam miết chặt gương mặt của nàng, cúi đầu nói:"Tôi chỉ giải
vây cho em mà thôi, lẽ nào tình cảnh hiện tại của em rất tốtsao?"
Úc Noãn Tâm ngẩn ra, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn.
Tình trạng hiện nay của nàng hắn đã biết?
"Không cần nhìn tôi kinh ngạc như thế."
Tâm tình của Hoắc Thiên Kình dường như trở nên rất vui vẻ,ngay cả nụ
cười bên môi cũng trở nên hết sức tà mị. "Việc này không khóđoán! Tôi đã
từng nói rồi, không có tôi, trong làng giải trí này, em đi nửa bướccũng khó
khăn! Về điểm này, em hẳn là từ nhà đầu tư, nhà quảng cáo nhìn ra được."
Hắn giống như một người thẩm phán, trong ánh mắt mang theo ýcười rõ rệt
nhìn nàng, dường như thỏa mãn với việc sự kiên cường trên khuôn
mặtnàng từ từ tan rã…