7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 426

Phương Nhan là con gái, tự nhiên hiểu rõ lòng con gái, cô tiếnlên, trên môi
có chút nghịch ngợm, khẽ nói với nàng: "Đúng là tôi sắp kếthôn rồi!"

Úc Noãn Tâm giật mình, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt…

Quả nhiên… Bọn họ muốn kết hôn rồi, nàng tình nguyện xem nhưtất cả
mọi chuyện ngày hôm nay đều là đang nằm mơ!

Thấy vẻ mặt này của nàng, Phương Nhan nở nụ cười, kéo bàntay nhỏ bé
của nàng qua, nhẹ giọng nói: "Tôi á, không lâu sau sẽ gả chongười khác,
chẳng qua chú rể không thể nào là Lăng Thần thôi. Tôi với anh ấy làbạn bè
từ lúc nhỏ, hay nói cách khác là thanh mai trúc mã. Nhưng mà, người
congái khiến Lăng Thần căng thẳng như thế, quả thực cô là người đầu tiên,
khôngnên hiểu lầm nha!"

"A?" Úc Noãn Tâm nhìn thấy tia chế nhạo trong đáymắt cô, nhất thời đỏ
mặt.

Phương Nhan nhịn không được cười ra tiếng, đưa một tay vềphía nàng.

"Rất vui khi biết cô, cô gọi tôi là Tiểu Nhan đi!"

Tiểu Nhan? Tiểu Nhan…

Sao Úc Noãn Tâm vẫn thấy cái tên này giống như đã từng quenbiết, nhưng
mà nghĩ không ra. Đôi mắt đỏ của nàng mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏbé
của cô…

"Được rồi, được rồi, tất cả đều sáng tỏ rồi, mọi ngườiđều vui vẻ." Tiểu Vũ
nhìn xuống đất cười híp mắt, ngay sau đó nhìn về phíaTả Lăng Thần, vỗ bả
vai của anh.

"Thì ra anh là vị hôn phu của Noãn Tâm. Noãn Tâm này, ởcùng cô ấy một
chỗ lâu như vậy mà chưa từng nghe cô ấy nói qua, nhưng nhìn thấyanh thì