7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 425

"Noãn Tâm, cô ấy là vị hôn thê của tôi, chỉ là cô ấythích chơi trốn tìm với
tôi, khiến tôi phải đi tìm ba năm rồi…" Anh nhìnchăm chú Úc Noãn Tâm ở
trước mắt với vô vàn thâm tình đủ loại, ánh mắt không rờiđi một khắc.

"Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm không ngờ anh sẽ nói nhưvậy, trong lòng nổi
lên thứ tình cảm phức tạp mà ngay bản thân mình cũng khôngthể nói rõ
được.

Trong mắt Tả Lăng Thần nổi lên vẻ kích động, kéo mạnh nàngvào trong
lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, giống như tìm lại được bảo bối,nói:
"Noãn Tâm, rốt cuộc em chịu mở miệng kêu tên của anh rồi, Noãn Tâm
củaanh…"

Úc Noãn Tâm tham lam nằm trong lòng anh, hít thở hương vịthuộc về anh.
Giờ phút này, tâm trạng mờ mịt bất an dần dần cập bến, nàng chưatừng có
được cảm giác an toàn như vậy.

Hai người say sưa ôm nhau, mãi đến khi Phương Nhan bắt đầuđi đến.

"Hóa ra hai người biết nhau à, thực sự là rất trùng hợp…"Giọng nói nhẹ
nhàng lộ ra vẻ thân mật.

Úc Noãn Tâm lúc này mới phản ứng lại, nàng bỗng đẩy Tả LăngThần ra,
nhìn Phương Nhan, lo lắng bất an nói: "Xin lỗi nha…"

Vừa nãy đúng là quá bất cẩn, trong lúc nhất thời tự nhiên lạiquên mất người
con gái trước mắt này. Nếu như nàng nhớ không lầm, vừa rồi TảLăng Thần
còn ôm người con gái này, lẽ nào hai người bọn họ là… quan hệ
yêuđương?

Nghĩ đến có khả năng này, trái tim của Úc Noãn Tâm lại bắt đầuâm ỉ đau
đớn…

Tả Lăng Thần bị hành động của nàng làm sửng sốt.