"Noãn Tâm, em nói gì vậy? Em là Úc Noãn Tâm, là ngườicon gái mà Tả
Lăng Thần anh yêu nhất!"
Một câu nói, mạnh mẽ vang lên quanh quẩn trên hành lang bệnhviện. Tiểu
Vũ há to mồm đến không thể to hơn được nữa, vẻ mặt của Phương
Nhancũng không khác mấy.
Úc Noãn Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, chống lại cặp mắt quen thuộckia của
Tả Lăng Thần. Sự chân thành trong mắt anh trước sau như một, kể cả
giọngđiệu đó cũng dường như khiến nàng trở về thuở trước…
Mày kiếm mắt sáng, hiển lộ khí khái quý tộc. Anh luôn luôncó sự tao nhã
của hoàng tử, còn dưới vầng trán kia, cặp mắt đen như đầm nướcsâu thẳm
không thấy đáy, tĩnh mịch nhẹ nhàng, không nhiễm đục một hạt bụi
cànglàm cho vẻ tuấn tú của anh thêm kiêu ngạo, không gì có thể sánh bằng!
Úc Noãn Tâm muốn đem lại cho anh một nụ cười thật hoàn mỹ,nhưng
trong nháy mắt, viền mắt lần nữa lại đỏ lên…
Anh là một hoàng tử ôn nhu nặng tình như vậy đó, nàng còn cótư cách
đứng chung một chỗ với anh sao? Ba năm trước nàng không xứng, ba
nămsau, nàng lại càng không xứng!
Úc Noãn Tâm khẽ run run mở miệng: "Tôi, tôi không phải…không phải là
người con gái trong miệng anh nói đến, tôi… ưm."
Không đợi nàng nói xong, Tả Lăng Thần đột nhiên cúi người xuống,ngay
lúc nàng còn không kịp phản ứng, hôn thật sâu lên môi nàng…
Nụ hôn cuộn trào mãnh liệt giống như mang theo tức giận,nhưng sau khi
tiếp xúc với sự mềm mại quen thuộc của nàng, thì ngược lại biếnthành tất
cả nhu tình, trằn trọc hơn…