7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 422

"Noãn Tâm, em làm sao vậy?" Tiểu Vũ thấp giọng hỏibên tai nàng: "Sao
hai người lại biết nhau? Vì sao phải đi?"

"Em…"

"Noãn Tâm! Noãn Tâm…" Phía sau truyền đến tiếng bướcchân gấp gáp
của người đàn ông, sau một khắc, cả người nàng liền ngã vào lồngngực
quen thuộc của người đó.

Trong nháy mắt, Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, kể cả PhươngNhan ở phía
sau nhìn thấy một màn này xong cũng rõ ràng kinh ngạc ngây dại.

Trên hành lang, Tả Lăng Thần ôm chặt Úc Noãn Tâm, cánh tay rắnchắc
dường như đều đang run rẩy, rất sợ dường như nếu buông tay ra nàng sẽ
baymất vậy.

"Noãn Tâm, anh không nằm mơ chứ? Thật đúng là em! Banăm rồi, em có
biết anh nhớ em nhiều lắm…" Anh say sưa ôm nàng, nói nhữnglời thâm
tình bên tai nàng.

Trái tim Úc Noãn Tâm đột nhiên đau xót, như bị hàng triệumũi kim đâm
vào. Nàng vô thức muốn ôm anh, nhưng cánh tay giơ ra trong khôngtrung
cứng lại, từ từ, cuối cùng hạ xuống…

"Anh à, anh nhận nhầm người rồi, xin buông tay…"Giọng nói của nàng
biến ảo khôn lường giống như mất đi linh hồn.

Lần gặp nhau này đúng là ngẫu nhiên, đúng là nàng bị bất ngờ.Nhưng, cho
dù gặp mặt nhau thì thế nào đây?

Cả người Tả Lăng Thần ngẩn ra, lập tức hơi giật nàng lại,sau khi nhìn ánh
mắt cố sức lảng tránh, sắc mặt đột nhiên trở nên tồi tệ và lolắng.