7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 421

Chỉ nhất thời, mà dường như đã lâu đến mấy đời…

"Noãn Tâm…" Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn nàng, lại nhìnngười đàn ông anh
tuấn cách đó không xa cũng có bộ dạng ngây ngốc sững sờ.

Mà Phương Nhan cũng phát giác sự tình có chút không thích hợp,cô nhẹ
nhàng lôi kéo Tả Lăng Thần. "Lăng Thần, làm sao vậy?"

Hơi thở của Tả Lăng Thần trở nên có chút gấp gáp, từ từbuông cánh tay ôm
Phương Nhan ra, không nói một câu, đi về phía Úc Noãn Tâm. Mỗimột
bước đi, tim anh lại một lần đau nhức, cặp mắt đen khóa chặt ánh mắt
nàngkhông hề chớp …

Tiểu Vũ há to miệng, nhìn cảnh tượng trước mắt này.

Ngón tay Úc Noãn Tâm bắt đầu run nhè nhẹ, nước mắt lưngtròng rốt cuộc
cũng rơi xuống, khẽ run lên, cả người dường như rất kích động.Là anh…
thật sự là anh…

Nước mắt che khuất bóng dáng của Tả Lăng Thần, nàng chỉ cóthể mông
lung nhìn thấy hình bóng to lớn đó đang từng bước đi về phía mình.Trong
lúc nhất thời, từ một giấc mộng nửa đêm biến thành hiện tại chân thực.
Nụcười của anh, tiếng nói ôn hòa của anh, vòng ôm của anh…

Lăng Thần, anh trở nên chững chạc hơn rồi…

Đột nhiên, cảnh tượng tàn nhẫn đêm đó làm cho giọt nước mắtcuối cùng
trong mắt nàng rơi xuống, cảm giác nàng giống như tỉnh lại từ tronggiấc
mộng

"Tiểu Vũ, chúng ta đi." Úc Noãn Tâm bỗng nhiênxoay người, hoảng loạn
léo cánh tay Tiểu Vũ, vội vã bước nhanh theo hướng ngượclại.