Đồng tử đen láy thoáng có vẻ hoảng loạn, tuy là nói chuyện vớihắn, nhưng
vô thức lại né tránh đối mặt với hắn. Chẳng vì sao, chỉ vì khi nhìnvào người
đàn ông này, trong không khí cũng đã mang đầy vẻ căng thẳng hồi hộp.
Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, bất ngờ đã nhếch khóe miệnglên.
"Bây giờ mới nhớ đến đạo tiếp khách?"
Hai tay hắn khoanh trước ngực, ung dung đánh giá nàng, thưởngthức mà lại
tràn ngập ác ý, làm nàng không biết làm sao, trong cặp mắt thâm sâulộ ra
vẻ khiến người khác bất an và run rẩy: "Em cùng người đàn ông vừa rakhỏi
phòng có quan hệ gì?"
Úc Noãn Tâm sửng sốt, nhìn hắn hồi lâu không nói gì.
"Nếu như vừa rồi tôi không có nghe nhầm thì, em gọi hắnLăng Thần?"
Khóe môi Hoắc Thiên Kình có ý cười càng sâu hơn, đùi phảithon dài đặt ở
trên chân trái, như là thẩm tra phạm nhân, nhìn chằm chằm ÚcNoãn Tâm,
hỏi từng chữ từng câu: "Hắn là đại gia kế tiếp mà em muốntìm?"
"Không phải!"
Úc Noãn Tâm nhanh chóng phủ nhận, chống lại cặp mắt tinh tườngcủa hắn,
nói: "Hoắc tiên sinh quan tâm tới việc riêng của tôi từ bao giờ vậy?"