7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 441

nhìnngười con gái đang lộ vẻ lo sợ trước mắt.

Trong không khí, lưu chuyển một loại hơi thở khiến kẻ kháchoảng sợ, một
luồng khí lạnh tỏa ra từ trên người đàn ông. Úc Noãn Tâm hơi mấpmáy
môi, muốn hỏi hắn vì sao lại đến nhà nàng, thậm chí muốn hỏi hắn sao lại
biếtnơi ở của nàng, nhưng lại nghĩ người đàn ông này luôn luôn khó hiểu,
tính tìnhcủa hắn hay thay đổi, ai lại có thể đoán biết được đây.

Chỉ là ánh mắt của hắn quá mức sắc bén, khiến toàn thân nàngsợ hãi, giống
như… một con mãnh sư có thể chiếm lấy nàng bất cứ lúc nào.

Tại sao có thể như vậy?

Nàng… đã đắc tội hắn sao?

Nghĩ tới đây, trái tim Úc Noãn Tâm lại đập loạn lên lần nữa,giống như là
muốn nhảy ra ngoài mới thôi.

Hai tay vốn đặt ở đầu gối, giờ lại ra sức đan vào nhau.

Yên lặng, vẫn là một khoảng yên lặng kinh người.

Nàng không nói lời nào, hắn cũng không nói, chỉ lẳng lặngnhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn đang cúi xuống, đáy mắt giống như có lửa giận đang cuồncuộn
lên.

Sự yên tĩnh thật đáng sợ, làm nổi lên nguy cơ, giống như mộtcon thú đang
ẩn mình, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra, đem nàng nuốt chửngvào
bụng. Úc Noãn Tâm nhìn lướt qua, vừa vặn thấy hắn đang nhìn nàng, hung
hăngnhìn nàng chòng chọc! Hai ngọn lửa rừng rực trong ánh mắt, tràn ngập
hàm ý muốnchiếm đoạt không thể khinh thường!

Cuối cùng Úc Noãn Tâm nhịn không được, liếm môi, nhẹ giọng hỏi:"Vậy,
Hoắc tiên sinh, anh đang nghĩ cái gì?"