7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 439

"Làm lại từ đầu?" Đáy mắt Úc Noãn Tâm lộ vẻ xúc động,khẽ lẩm bẩm lời
anh nói.

"Đúng, làm lại từ đầu!"

Tả Lăng Thần nói xong câu đó, hôn lên môi của nàng, sau mộthồi triền
miên, mới lộ ra nụ cười hài lòng, vỗ nhẹ một chút lên đầu nàng."Nghỉ ngơi
sớm một chút đi, có điều, nếu như nhớ tiếng nói của anh, lúcnào cũng có
thể gọi điện thoại cho anh, đối với em, anh luôn luôn không có thóiquen tắt
máy…"

Úc Noãn Tâm mỉm cười, tuy rằng đáy mắt có chút khổ tâm,trong lòng cũng
cảm thấy hơi ngọt ngào…

Ở cổng, hai người đều chìm đắm trong thế giới riêng, chìm đắmtrong lần
tương phùng khó nắm bắt này.

Ai cũng không phát hiện ra, ở chỗ góc thang máy cách đókhông xa, một đôi
mắt đang phẫn nộ khi nhìn thấy bọn họ ôm nhau, trên khuôn mặttuấn tú hằn
lên vẻ u ám, tựa như mây đen đang cuồn cuộn kéo tới, đè thấp xuống,ép
cho người ta không thở nổi.

Điếu xì gà rơi trên mặt đất, sau một khắc, bị một đôi giàysang trọng giẫm
nát hết!

Tả Lăng Thần đi khỏi, Úc Noãn Tâm vô lực dựa lên sô pha, đôimắt đẹp
mang theo một chút hoang mang, lại có cả sự chờ mong.

Nàng cùng anh, thực sự có thể lại lần nữa bắt đầu sao? Tất cảđều trở lại
như trước sao?

Ngay khi nàng rối loạn, không biết làm sao thì chuông cửakêu lên…