7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 437

Bây giờ nàng đã là một người đàn bà nát bươm, vì tiền đồ màkhông tiếc
đem thân thể dâng cho Hoắc Thiên Kình. Bất luận là ở ba năm về trước,hay
là ba năm sau, thân thể của nàng đều đã nhiễm mùi của người đàn ông
khác,sao nàng còn có thể mang cho Tả Lăng Thần chút gì đó đây?

Thân thể của nàng dơ bẩn, linh hồn của nàng cũng dơ bẩn… Mộtngười đàn
bà dơ bẩn như vậy, không bao giờ… xứng được ở bên với anh!

Sắc mặt Úc Noãn Tâm càng ngày càng tái nhợt, Tả Lăng Thần giậtmình
sửng sốt, sau một lúc lâu, thấp giọng hỏi: "Noãn Tâm, em làm sao
vậy?"Nói xong, muốn dùng hai tay đem nàng ôm vào trong lòng.

Nàng né tránh đi theo phản xạ, sửa sang quần áo lộn xộn lạixong, cố nén
tâm tình vô cùng hỗn loạn của mình, nói: "Lăng Thần, thời giankhông còn
sớm, em, em muốn nghỉ ngơi rồi…"

"Noãn Tâm…"

"Lăng Thần, đừng nói gì cả, em…" Tâm tình Úc NoãnTâm rất loạn. "Anh
đi đi, ngày hôm nay cảm ơn anh."

Tả Lăng Thần còn muốn nói gì đó, nhưng thấy thần sắc củanàng có vẻ tiều
tụy, cũng không đành lòng, ôn nhu khẽ vuốt đầu nàng một chút,nói: "Được
rồi, hôm nay em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh tới đón emcùng đi
bệnh viện."

"Lăng Thần, không cần…"

"Noãn Tâm."

Tả Lăng Thần nhẹ giọng cắt đứt lời nàng, đối mặt với đôi mắtđẹp mà anh
mơ thấy ngàn lần trong mộng: "Anh nói rồi, anh sẽ không buôngtay, vì vậy
đừng cự tuyệt anh nữa, được không? Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi,anh