Tiếng kêu nhẹ nhàng bên tai làm Tả Lăng Thần càng khó tự kiềmchế, sau
một khắc, anh ôm lấy cả người nàng, đẩy ngã lên giường, sau đó đặtnàng
hoàn toàn trọn vẹn dưới thân, không chút nào che giấu ánh mắt khát vọng
mạnhmẽ của anh, bàn tay to cởi nút buộc trên ngực nàng ra, làn môi nóng
bỏng lại lầnnữa lướt lên trên, ngón tay thon dài thèm khát di chuyển trên
thân thể nàng…
Ý đồ của người đàn ông cực kỳ lộ rõ, Úc Noãn Tâm đương nhiêncũng cảm
nhận được, thân thể mềm mại dường như lá cây trong gió không ngừng
runrẩy, nàng không biết mình nên cự tuyệt hay là… đồng ý.
"Noãn Tâm… Anh yêu em, em vĩnh viễn đều là của anh, chỉthuộc về
anh…" Chóp mũi của Tả Lăng Thần lướt qua sợi tóc của nàng, ở bêntai
nàng khẽ thì thầm thâm tình, nói ra đạo lý hiển nhiên bất di bất dịch đó.
Úc Noãn Tâm nhắm hai mắt lại, sự trầm mặc của nàng rốt cuộclà một loại
tán thành, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Đáy mắt người đàn ông chứa chan tình cảm nồng nàn, lại cúingười xuống.
Khi trong ngực cảm thấy một trận mát lạnh thì trong đầu ÚcNoãn Tâm chợt
hiện lên một bóng người…
Là một người đàn ông! Là một người đàn ông tràn đầy hơi thởlạnh lùng hờ
hững!
Hoắc Thiên Kình!
"Không!"
Úc Noãn Tâm đẩy mạnh Tả Lăng Thần trên người và ngồi dậy, thởphì phò
từng ngụm từng ngụm, mái tóc thật dài che khuất đi gương mặt tái nhợt
củanàng…