Tóc dài chỉ buộc đơn giản, qua loa, buông hờ hững trên vai.Nàng trời sinh
khí chất thanh cao, sau khi mặc trang phục cổ trang vào, quả thựckhiến
toàn trường quay đều ngừng thở.
"Đạo diễn, Ngu tiểu thư, tôi không có ý gì đâu, vừa nãykhông thấy chuỗi
ngọc đâu cả, vừa mới tìm lại được…."Úc Noãn Tâm tiến đến,giọng đầy áy
náy.
"A, không vấn đề, không vấn đề gì, cô không sao là tốtrồi". Thái độ của
đạo diễn lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, hai conmắt sáng rực nhìn
Úc Noãn Tâm.
Không chỉ riêng mình đạo diễn mà hầu như nhân viên xungquanh cũng bị
vẻ đẹp kinh diễm của nàng hấp dẫn.
Ngu Ngọc vốn đã bất mãn, lại thấy trang phục Úc Noãn Tâm hơnmình, cô
ta không khỏi lo nghĩ Úc Noãn Tâm cứ như vậy cướp giật danh tiếng
củamình.
"Ai cho cô mặc đồ trắng?" Tiếng nói gay gắt cắtngang bầu hông khí.
"A, Ngu tỷ, khí chất Úc tiểu thư tương đối hợp với màutrắng, tôi chính là
người chọn bộ trang phục này !" Nhà tạo mẫu nhanhchóng bước lên phía
trước nói.
"Đổi lại." Giọng nói của Ngu Ngọc lộ ra sự bực bộitột độ.
"Nghe tôi nói Ngu tỷ à, cô ấy mặc bộ váy này rất hợp, cứđể nguyên thế này
lên hình có được hay không?" Đạo diễn lập tức tiến đếncười làm lành.
"Để nguyên như vậy quay phim ư? Tốt nhất ông nên rõràng đâu mới là diễn
viên chính. Chẳng lẽ mắt ông để trên đầu hay sao mà khôngthấy màu sắc
quần áo của cô ta đối chọi hoàn toàn với tôi?" Ngu Ngọc càngnói càng lớn
tiếng, ra sức quát to át đi. "Cô….."