Cô ta chỉ thẳng vào mặt nhà tạo mẫu mà quát. "Thay ngaycho cô ta bộ
trang phục xanh biếc"
"Việc này…" Nhà thiết kế vừa muốn nói, lại bị ÚcNoãn Tâm cắt ngang:
"Bỏ đi, tôi đi đổi!"
"Ôi trời, vậy thì tốt rồi, Ngu tỷ không nên tức giận.Còn cô lập tức đi thay
đồ." Đạo diễn thấy Úc Noãn Tâm không có ý kiến gì,tảng đá trong lòng
cuối cùng cũng giỡ xuống được.
Hắn cũng không muốn thấy các nữ diễn viên xảy ra tranh chấptrên phim
trường.
Chẳng bao lâu sau, Úc Noãn Tâm thay chiếc váy thứ hai bướcra
Lần này thì đúng là chiếc váy màu xanh biếc, mái tóc dài đenhuyền vấn
lên, đựợc giữ bằng trâm hoa rủ xuống vài sợi tua rua. Với chiếc váymàu
xanh này, Úc Noãn Tâm tựa như mưa trên lá sen, như sương giăng cô sơn,
có vẻtrữ tình, nhẹ nhàng phiêu dật kỳ ảo không nói nên lời. Hai cánh tay
trắng nõnnhư ngọc hơi có ánh xanh xanh, dường như trong suốt.
"Úc tiểu thư, cô thực sự xinh đẹp thật, cho dù mặc gìngười khác cũng
không thể dời mắt được!" Một gã nhân viên trong đó khôngnhịn được lên
tiếng ca ngợi.
"Đâu có, đó là do kỹ thuật của nhà tạo hình caomà!" Úc Noãn Tâm khiêm
tốn nở nụ cười, nhìn về phía đạo diễn, "Đạo diễn,có thể bắt đầu rồi chứ?"
Đạo diễn thiếu chút lạc mất trong hai lúm đồng tiền như hoacủa nàng, nghe
thấy nàng hỏi bỗng giật mình:"A, bắt đầu, có thể bắt đầu đượcrồi!"
Ngu Ngọc thấy vậy, trong lòng càng thêm bất an, bàn taynhanh chóng nắm
lại cứng ngắc.