7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 468

Nụ cười bên môi Tả Lăng Thần cuối cùng cũng đông cứng lại,trong đáy
mắt từ từ hiện lên nỗi xót xa…

"Noãn Tâm, chắc hẳn em cũng biết anh chuẩn bị cho emcái gì?"

Úc Noãn Tâm gật đầu, hàng mi thật dài như cánh ve run rẩytrong gió. "Là
bởi vì biết, em lại càng không thể mở, xin lỗi, Lăng Thần…"

"Cái mà anh muốn nghe, không phải là câu xin lỗi này củaem." Tả Lăng
Thần xúc động nhìn nàng, quyến luyến không thôi, nhưng lại lộra tất cả sự
cố chấp. "Cưới không được Úc Noãn Tâm em, cả đời anh còn cócái gì gọi
là vui vẻ đây?"

"Lăng Thần… anh hà tất phải như vậy?" Nước mắt ÚcNoãn Tâm rưng
rưng, nàng cũng không hoàn mỹ tốt đẹp như anh tưởng tượng.

"Cô bé ngốc, bởi vì anh yêu em mà…"

Tả Lăng Thần nhịn không được ôm nàng vào trong lòng, nhẹnhàng lau đi
một giọt nước mắt ở khóe mắt nàng. Nước mắt của nàng, lưu lại trênđầu
ngón tay của anh, trong suốt long lanh, ở dưới ngọn đèn rạng rỡ lóe
sáng:"Noãn Tâm, đừng khóc nữa…" Đầu ngón tay thon dài của anh chỉ lên
ngực,thản nhiên nói: "Nước mắt của em, làm chỗ này đau quá…"

Nghe vậy, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng cũng chấn độngtheo, ở bên
tai, giống như truyền đến một tiếng nói ma mị trầm thấp khác:"Đừng khóc
nữa…"

"Noãn Tâm…"

Cuối cùng Tả Lăng Thần không biết làm sao, chỉ càng ôm chặtlấy nàng
hơn. "Anh biết bây giờ cầu hôn với em là hơi nóng vội, anh cho emthời
gian từ từ thích ứng với một bắt đầu mới, nhưng mà hứa với anh, đừng