Sắc mặt Ôn Dương cũng khó coi, anh bới tóc với vẻ bực bội,đi tới đi lui ở
cạnh cửa sổ sát đất, cuối cùng nói:"Noãn Tâm, trước tiênem không nên gấp
gáp, là do nhà đầu tư bên kia xảy ra vấn đề, anh sẽ nghĩcách."
"Đạo diễn Ôn, ở lúc diễn thử, không phải nhà đầu tư đãđồng ý rồi sao? Sao
bọn họ chỉ nhằm vào một mình em?" Úc Noãn Tâm nghĩ sựtình không đơn
giản như vậy, nhìn ánh mắt Ôn Dương lóe lên, nhất định là cóchuyện gì gạt
nàng.
Ôn Dương ấn vào giữa hai lông mày, vẻ mặt ngưng lại mộtchút, sau đó
chuyển đề tài câu chuyện. "Noãn Tâm, anh nghĩ bọn họ không hiểubiết gì
về em, cho nên mới nhận định lung tung. Em yên tâm, em là diễn viên
anhđã nhìn trúng, vai diễn Vệ Tử Phu không thuộc về em thì không thể
thuộc về aikhác, anh nhất định sẽ giúp em ra sức lại lấy nó về."
"Đạo diễn Ôn."
Úc Noãn Tâm đã bình tĩnh lại, đứng lên đi về phía anh ta,trong mắt mang
theo sự kiên định và sáng suốt."Tuy rằng em ở trong vòng giảitrí không lâu,
nhưng trong đó cũng đã xem không ít thị phi, mục đích của nhà đầutư này
là lợi nhuận, sẽ không đơn giản ngưng dùng diễn viên, chưa nói đến
việcnhằm vào người mới là em. Lần này là khác với bình thường, nếu làm
như vậy nhấtđịnh là có nguyên nhân không thể cho ai biết, xin anh nói cho
em biết, đượckhông?"
Ôn Dương nhìn nàng với ánh mắt chăm chú, thở dài nặng nề mộthơi, lấy
một điếu thuốc từ trong bao ra gắn thẳng lên miệng, chứng tỏ vì chuyệnnày
anh ta cũng lo lắng không ít.
"Noãn Tâm, em đã hiểu những điều này, vậy được rồi, anhhỏi em, có phải
em đắc tội với Ngu Ngọc hay không?" Anh ta châm thuốc, hítmạnh một hơi
rồi hỏi.
Úc Noãn Tâm sửng sốt, cả nửa ngày cũng không phản ứng lại.