Hoắc Thiên Kình nhướng mày với vẻ ngang ngược, ánh mắt hờ hữnglộ ra
khí chất quyến rũ mê người.
"Rượu đỏ cũng không phải khó hiểu lắm, cũng như phụ nữvậy. Mượn chai
Lafitte trước mắt này để nói đi, nó là loại rượu đỏ ủ trongthùng gỗ mới
100%, ủ được 22 tháng mới đóng chai, đương nhiên nồng độ cồn cũngrất
cao, độ chua thấp nên rượu có mùi dịu nhẹ, hơn nữa phần lớn là do Merlot
sảnxuất, bởi vậy bản thân đã có hương vị và mùi vị động lòng người. Mỗi
lần chỉ sảnxuất ra 200 chai rượu Lafitte như vậy, trong đó một trăm chai để
cất đi, 100chai còn lại sẽ bán ra thế giới cho mọi người tới tranh lấy, chai
mà em vừa uốngchính là 1 trong 100 chai đấy."
Úc Noãn Tâm nhìn chai rượu đỏ trước mắt, không khỏi líu lưỡi,nàng không
phải người ham uống rượu đỏ, đương nhiên sẽ không hiểu một chai rượuđỏ
thì có gì mà người ta phải tranh nhau, nàng uống nó vào, thấy mùi vị cũng
đềugiống rượu đỏ trong thiên hạ, không có gì khác nhau cả.
"Anh muốn nói gì?" Nàng dời mắt nhìn hắn, nhạy bénhỏi một câu.
Người ta nói Hoắc Thiên Kình là người luôn làm chuyện có mụcđích, hắn
sẽ không có khả năng nhàn nhã mà truyền đạt kiến thức về rượu đỏ
chonàng.
Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt nàng.
Sự nguy hiểm ẩn giấu sau vẻ mặt bình tĩnh ấy làm cho ngườikhác không
khỏi e sợ.
"Tôi hy vọng em biết là mình rất may mắn, không phải aicũng có được sự
may mắn ấy, một người phụ nữ biết nắm chắc sự may mắn của mìnhmới
thật sự là một người phụ nữ thông minh."
Hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh đèn xinh đẹp phản chiếutrên ly, những
vân sáng màu đỏ lưu động đỏ trên ngón tay hắn.