Đôi mắt xinh đẹp có tia nghi hoặc.
"Nói dối? Hoắc tiên sinh, anh nói những lời này là có ýtứ gì?"
Gương mặt anh tuấn của Hoắc Thiên Kình lộ ra nét cười ý vị,hắn nâng tay
vuốt ve xung quanh viền miệng của ly rượu đỏ, giống như là đang chạmđến
thân thể tuyệt mỹ của người phụ nữ, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại.
"Ý của tôi, là hai chúng ta thật sự có quan hệ vớinhau."
Úc Noãn Tâm lấy tay xoa xoa thái dương, giọng nói có chút mệtmỏi: "Hoắc
tiên sinh, chuyện ấy đã là quá khứ rồi, đã là quá khứ…"
"Thật không?"
Nụ cười bên môi Hoắc Thiên Kình tự dưng nổi lên vẻ lạnh lẽonhư ma quý,
hắn nhìn chăm chú vào gương mặt lộ vẻ tái nhợt của nàng, chậm rãinói:
"Em hẳn biết là tôi có khả năng làm cho mối quan hệ nàytiếp diễn……"
"Anh!"
Úc Noãn Tâm nghe vậy, lòng lạnh hơn phân nửa, nhìn hắn thậtlâu, sau đó
dường như đã hiểu rõ sự trào phúng bên khóe môi hắn, lạnh giọngnói:
"Tôi nghĩ Hoắc tiên sinh là một chính nhân quân tử, hiệngiờ xem ra là tôi
đã sai, sở dĩ Ngu Ngọc bây giờ lúc nào cũng tùy thích làmtheo ý mình là do
anh lúc nào cũng dung túng. Thôi bỏ đi, xem như hôm nay tôichưa từng
gặp anh, tạm biệt!"
Nói xong, nàng cầm lấy túi xách rời đi.
Hoắc Thiên Kình cũng không ngăn, ngược lại còn thảnh thơi cầmlấy ly
rượu, chậm rãi thưởng thức rượu ngon trong ly, trong mắt ánh lên tia
lạnhlùng tàn nhẫn…..