7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 477

Lúc Noãn Tâm đạp tung cửa phòng, lao ra thì lại bị đám vệ sĩđứng chặn
ngoài cửa mang trở lại trong phòng.

"Tránh ra!" Úc Noãn Tâm bất mãn trừng mắt nhìn bọnhọ, giọng nói trong
trẻo trở nên vô cùng lạnh lùng.

Bọn bảo vệ không lên tiếng, thậm chí ngay cả mí mắt cũngkhông có chớp
qua, cánh tay vẫn ngăn ở giữa không trung như cũ, ngăn không choÚc
Noãn Tâm tiếp tục rời đi, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ dáng không
hềquan tâm.

"Không có mệnh lệnh của tôi, em cho rằng mình có thể rờikhỏi nơi này hay
sao?

Trong phòng vang lên giọng nói lạnh băng của Hoắc ThiênKình, nghe
giống như là hàn băng tháng chạp làm cho người khách không rét màrun,
rốt cục thành công khiến cho lửa giận trong lòng nàng bùng phát.

"Rầm."

Úc Noãn Tâm đóng sầm cửa lại, đi đến bên cạnh Hoắc ThiênKình, từ trên
cao nhìn xuống hắn, lạnh giọng hỏi: "Hoắc tiên sinh, anh làmvậy là có ý tứ
gì?"

Còn chưa nói hết nàng liền bị hắn dùng sức giữ chặt, ngaysau đó, người đã
bị kéo lại sát vòm ngực nóng cháy và rắn chắc của người đànông này, trực
tiếp ngồi ở trên người Hoắc Thiên Kình.

Cả người nàng bị giữ chặt bởi cánh tay to lớn của hắn, khôngkhí đột nhiên
trở nên mờ ám dị thường.

"Hoắc tiên sinh, buông ra."