Úc Noãn Tâm lơ đãng chống lại đôi mắt đen hờ hững mà lãnh khốccủa hắn,
tim không khỏi đập thình thịch một tiếng, cố sức đẩy mạnh vào thânhình to
lớn của hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn.
Nàng mơ hồ cảm giác được sự nguy hiểm ở trong mắt hắn, tuy vẻmặt của
hắn thật bình tĩnh nhưng như vậy lại làm lòng nàng càng thêm kinh hãi…
Dường như chỉ cần hắn có ý định là có thể lập tức đem nàngăn sạch…
"Buông em ra?"
Hắn làm như nghe phải một câu chuyện buồn cười nhất vậy,khóe môi giật
giật, ngữ khí tuy rằng rất nhẹ nhưng lại lạnh lẽo vô cùng:"Đáng tiếc… tôi
không nghĩ buông em ra chút nào, làm sao bây giờ?"
Giống như là hắn đang tự hỏi, lại càng giống như là hắn đangtuyên cáo!
Úc Noãn Tâm thân mình run rẩy, đôi mắt đẹp trừng lớn.
"Anh muốn làm cái gì?"
Khi kề sát mặt về phía nàng, gương mặt anh tuấn như thiên thầncủa hắn lộ
ra vẻ quyền uy cao cao tại thượng, lại như ma quỷ mang theo sự hủydiệt tất
cả hy vọng.
"Em vội vàng phủ nhận quan hệ với tôi là vì hắn sao?Tôi thật muốn nhìn
thấy tình yêu của em đối với hắn trung trinh đến mức độnào…"
Nói xong, bàn tay to lớn của hắn mạnh mẽ gạt khăn trải bànsang một bên.
"Rầm, răng, rắc,…"
Một chuỗi âm thanh đổ vỡ, ly rượu cùng đồ ăn trên bàn đềurơi xuống đất
vỡ tan tành.