"Noãn Tâm…"
Hơi thở mạnh mẽ mà nguy hiểm của hắn bao phủ lấy nàng, dướiánh đèn
trong phòng, đôi mắt đen sáng ngời lấp lánh ánh cười mà không cười,
âmđiệu như đang âu yếm: "Trò chơi này có chấm dứt hay không là do Hoắc
ThiênKình tôi quyết định, biết chưa?"
"Anh muốn làm gì?" Úc Noãn Tâm thở dồn dập, mắt lạnhlùng nhìn hắn,
người thoáng run rẩy.
"Em nói sao?"
Khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Thiên Kình mang một tia lạnhlùng tàn nhẫn:
"Tôi ăn chưa no, cho nên… chỉ có thể bắt em bổ sungvào."
Vừa nói hắn vừa thoải mái cởi khuy quần soóc của nàng…
"A."
Úc Noãn Tâm nghe vậy xong, bất ngờ lại cười lạnh lùng, tuy rằngnhững
ngón tay đang run rẩy đã tố cáo nàng đang sợ hãi, nhưng cũng đủ để làm
HoắcThiên Kình dừng động tác của mình lại.
"Em cười cái gì?" Đáy mắt hờ hững của hắn lộ ramôt tia nghi hoặc.
Úc Noãn Tâm lạnh lùng nhìn hắn, cặp mắt trong veo phản chiếuý cười
thiếu nhẫn nại của hắn.
"Tôi cứ nghĩ Hoắc tiên sinh là người tốt! Đáng tiếc đườngđường là tổng tài
của Hoắc thị thế nhưng so với bọn du côn không khác nhau là mấy."
Là phụ nữ, nàng làm sao không biết hơi thở nguy hiểm vừaphát ra từ hắn
có nghĩa gì, toàn thân hắn lộ ra ý muốn bắt buộc lạnh lùng, giốngnhư là
người đàn ông ma quỷ xa lạ ba năm trước, làm cho nàng sợ hãi cùng
đauxót……