Úc Noãn Tâm kinh ngạc nhìn hắn, giống như là đang nghe lờinói vẳng đến
từ phương trời nào trong đêm. Sao hắn lại nói đầu tư liền đầu tưngay?
"Hoắc tiên sinh, đây là một bộ phim cổ đại, Hoắc Thị sẽkhông thể dùng nó
để quảng cáo, tôi không rõ mục đích của anh khi làm như vậy."
Hắn là thương nhân, luôn luôn lấy lợi ích làm trọng. Bộ phimlấy đề tài cổ
đại, một là không giúp công ty của hắn tuyên truyền, hai là khôngthể làm
quảng cáo, điểm ấy ai cũng biết rõ.
"Em cho rằng Hoắc Thị cần thông qua một bộ phim đểtuyên truyền sao?"
Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn nàng, tiện tay đem nàngôm vào lòng.
"Coi như tôi tiêu tiền để nhìn em khiêu vũ, tôi thíchvũ đạo của em…"
Tiếng hắn truyền vào tai nàng, mùi vị nam tính làm lòng nànghơi rung
động.
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhìn chằm chằm mìnhkhông
chút nào che dấu, hai vành tai đỏ lựng lên, trong lòng nổi lên một cảmgiác
khó hiểu.
Nàng thẹn thùng như đóa sen trắng trong hồ làm cho người tayêu mến,
Hoắc Thiên Kình nhếch miệng lên, lại bồi thêm một câu: "Nhất là kỹthuật
múa của em đêm đó, làm cho tôi khó có thể kiềm chế…"
Hắn cúi người xuống, giống như đã bị thứ gì đó lôi kéo, tựađầu vào mái tóc
dài của nàng, chuyên tâm hưởng thụ hương thơm dịu dàng nơinàng.
Úc Noãn Tâm phản ứng lại, hơi đẩy hắn ra xa, cảnh tượng đêmđó một lần
nữa hiện lên trong đầu nàng làm nàng xấu hổ không thôi.
Nàng bối rối nhích đầu sang nơi khác, sau nửa khắc, cố trấntĩnh nở nụ cười,
không cho phép bản thân suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của hắn: