"Hoắc tiên sinh, anh là người làm ăn, hẳn là sẽ khônglàm việc làm ăn lỗ
vốn đâu."
Ngay sau đó cằm bị nhẹ nhàng nâng lên.
"Tôi có thể hiểu là em quan tâm tôi không?"
Hả?
Úc Noãn Tâm hơi giật mình sững sốt, nhưng nhìn thấy sự châmbiếm ở đáy
mắt hắn, mới phản ứng lại, mắt nhìn xuống, e thẹn nói :
"Hoắc tiên sinh luôn thích nói đùa như vậy sao?"
Hắn giống như là một quyển sách khó đọc.
Hoắc Thiên Kình thu hồi ý cười trong đáy mắt, cho phép nàngbất mãn
không trả lời chính diện vào vấn đề của mình, thản nhiên liếc nàng mộtcái:
"Đối với tôi đầu tư một bộ phim cũng giống đấu giá mộtbức tranh, Hoắc
Thị sẽ không dựa vào một bộ phim nhựa để đạt được cái gì, cực kỳvớ vẩn!
Tôi chỉ là thỏa mãn tham vọng muốn diễn của em mà thôi, chỉ đơn giảnnhư
vậy!"