Hoắc Thiên Kình chậm rãi xoay người.
Nhưng cặp mắt sắc bén thâm trầm lại như là ngâm mình ở giữahố sâu lạnh
lẽo, biểu tình vẫn như cũ – lạnh lùng nghiêm nghị, khí tức cương liệttrên
vầng trán khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền phát lạnh tronglòng.
Trên khuôn mặt tôn quý tuy rằng không có biểu hiện gì, nhưng đôi mắt
sắcbén nheo lại, thoáng như lưỡi kiếm sắc bén nhìn người đàn bà trước
mắt.
Người phụ nữ này chính là Ngu Ngọc, cô ta thấy thế xong,trong lòng không
khỏi hơi phát run, nhưng vẫn mạnh dạn đi lên trước, nhẹ nhàngôm lấy thắt
lưng hắn
"Thiên Kình, em rất nhớ anh… Anh biết không, đêm đó emđợi anh rất lâu
đấy."
"Cô nên biết tôi chưa từng có thói quen đến nhà đànbà!" Giọng nói của hắn
cũng băng lạnh giống như cặp mắt hắn, không hề dịudàng.
Ánh mắt Ngu Ngọc tối sầm lại, cô ta sao lại không biết chứ,tuy nói biệt thự
bây giờ cô đang ở là tiền của Hoắc Thiên Kình bỏ ra mua, nhưnghắn chưa
từng bước vào đến một bước, lần nào cũng đều là cô chủ động đến biệtthự
của hắn…
Cho nên... ngày đó, trước mặt Phương Nhan, hắn nói cũng chỉlà vô tâm nói
một câu mà thôi.
"Người ta đương nhiên biết rồi, cho nên sau khi nhận đượcđiện thoại của
anh, đều hủy bỏ mọi công tác của tối nay."
Ngu Ngọc chủ động đưa thân thể mình quấn lên thân thể to lớncủa hắn,
phong tình vạn chủng ôm lấy cổ hắn, lẳng lơ nói.