7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 489

"Vậy sao?" Hoắc Thiên Kình hờ hững nhìn cô ta mộtcái, nhẹ nhàng đẩy cô
ra rồi ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân nhìn cô.

Ngu Ngọc bị hắn nhìn, đáy lòng nổi lên sự hoảng hốt, thời tiếtbên ngoài tuy
rằng rất nóng, thế nhưng nhiệt độ trong phòng lại khiến cả ngườicô sởn gai
ốc…

"Cô dường như rất căng thẳng?"

Hoắc Thiên Kình mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn thấu vẻ bìnhtĩnh mà cô
ta đang cố hết sức ngụy trang, nhưng sau một câu nói, giống như mộtlưỡi
kiếm sắc bén đã đánh tan sự bình tĩnh của cô ta.

Sắc mặt Ngu Ngọc giật mình sửng sốt một chút, lập tức phản ứnglại, cười
đến cực kỳ xinh đẹp

"Nào có đâu, người ta chỉ là đã lâu không gặp anh, nhớanh thôi…"

Cô ta nói xong liền ngồi lên trên đùi của người đàn ông,khuôn ngực đẫy đà
cố tình đụng chạm dán vào cơ ngực rắn chắc của người đàn ông,ngón tay
cũng trêu đùa quấy nhiễu những lọn tóc của hắn.

Bàn tay không an phận của cô ta bị bàn tay to của Hoắc ThiênKình hất
xuống, ngay cả cặp mắt đen nhìn về phía cô, cũng lộ ra một chút bấtmãn.

"Cô muốn làm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi, hả?"

Ngón tay Ngu Ngọc khẽ run lên, đôi mắt đẹp mơ hồ hiện lên nỗisợ hãi.
"Thiên Kình… anh nói gì vậy?"

"Thế nào? Chính mình làm chuyện gì đã quên rồi?"

Bàn tay to của Hoắc Thiên Kình nhìn như khẽ vuốt trên đỉnh đầucô ta,
nhưng lại lộ ra hơi thở nguy hiểm rõ rệt, cặp mắt đột nhiên nheo lại,ngón
tay dài tàn nhẫn nắm lại