viên lại chính là Úc Noãn Tâm, chỉ là lúc đó thấy được kịch bản kiathì cảm
thấy rất hứng thú, lại đúng dịp em với nhà đầu tư là chỗ quen biết,
chonên…"
So với việc phủ nhận, không bằng tìm một cái cớ thích hợp, nếulại nhận
sai, Hoắc Thiên Kình người này luôn luôn là người ăn mềm không ăn cứng.
"Cho nên là thông đồng cùng một chỗ?" Hoắc ThiênKình thay cô ta nói
tiếp, giọng nói lạnh lùng một chút hứng thú cũng không có.
Ngu Ngọc giật mình, liên tục lắc đầu. "Thiên Kình, em vớinhà đầu tư kia
chỉ là quen biết, bọn em không có vấn đề gì, thật đấy…"
"Thật không?"
Hoắc Thiên Kình tà mị cười, gương mặt anh tuấn tới gần cô."Tôi mặc kệ cô
cùng tên đầu tư kia có quan hệ gì, nhớ kỹ cho tôi, sau nàykhông được có
chủ ý giở trò với Úc Noãn Tâm!"
Một tiếng quát lạnh, lộ ra sự tàn nhẫn lạnh lùng vốn có củahắn.
Ngu Ngọc khó khăn nuốt nước bọt xuống, nhìn người đàn ôngmình đã hầu
hạ ba năm rồi, ngực dồn dập phập phồng. "Thiên Kình, lẽ nào…anh lại
quan tâm cô ta như thế?"
Đây là lần đầu tiên cô ta dám phản kháng lại hắn.
Hoắc Thiên Kình không giận mà lại cười, buông lỏng bàn taykéo tóc cô ta,
để cho cô ta một chút không gian.
"Quan tâm?" Hắn như là nghe được chuyện cười, khóemôi mở ra.
Thấy thế, Ngu Ngọc trong mắt nổi lên nghi hoặc. "Vậy,vì sao…"
"Rất đơn giản!"