Thấy đáy mắt hắn hình như không còn tức giận, tâm tình củaNgu Ngọc tốt
lên, vội vã nói: "Sau này anh nói cái gì thì em làm cái đó,như vậy được
không."
Hoắc Thiên Kình hờ hững liếc mắt nhìn cô ta, gật đầu.
"Thiên Kình…" Thân thể Ngu Ngọc lập tức mềm như nước,kéo bàn tay to
của hắn phủ lên chân mình, hỏi với giọng làm nũng: "Ngườita nghe nói anh
đầu tư vào "Vệ Tử Phu" rồi, đúng không?"
Tin tức này hôm nay cô mới nghe nói đến, quả thực hết sứckinh ngạc.
Hoắc Thị chưa bao giờ đầu tư vào điện ảnh, lần này sao độtnhiên lại thay
đổi?
Thấy Hoắc Thiên Kình không nói gì chỉ liếc mắt nhìn mình,Ngu Ngọc biết
mình nhỡ mồm, nhỏ giọng nói:"Người ta chỉ là hiếu kỳthôi…"
"Hiếu kỳ?" Hoắc Thiên Kình buồn cười nhíu mày, bàntay to vung lên nắm
chặt cằm cô. "Tôi thấy là hỏi thay nhân tình của côđi? Sao? Lo lắng hắn lỗ
vốn?"
Ngu Ngọc hoảng sợ
"Thiên Kình, em không có."
"Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào."
Hoắc Thiên Kình đưa tay cắt đứt lời cô ta, bên môi tự nhiênnổi lên nụ cười
hờ hững. "Người đàn ông khác thích thân thể của cô cũng rấtbình thường,
dù sao cũng chỉ là thứ mà Hoắc Thiên Kình tôi dùng để phát tiết,đàn ông
khác sao lại không muốn nếm thử xem đây, chẳng qua may là lúc dùng
cô,tôi vẫn luôn mang bao!"