7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 492

Khí lạnh tàn nhẫn trong mắt Hoắc Thiên Kình ngày càng rõ rệt,giống như
ma quỷ khát máu, gằn từng chữ mà nói: "Bởi vì tôi còn chưa cóchơi đùa đủ
cô ta! Cho nên, cô tốt nhất an phận cho tôi, có nghe không?"

Ngu Ngọc sợ đến gật đầu liên tục. Cô theo hắn ba năm rồi,cho tới bây giờ
chưa thấy qua đáy mắt hắn có hận ý như vậy. Đây không phải là mộtloại
dục vọng muốn giữ lấy một người đàn bà, rõ ràng là không che lấp hận
ýchút nào, thật giống như dã thú đột nhiên vận sức chờ hành động, đem con
mồi cắnxé nghiền nát.

Lẽ nào… hắn hận Úc Noãn Tâm?

Có thể sao?

Trong nhất thời cô thực sự hoang mang, người đàn ông nàyluôn luôn thâm
sâu khó dò, tâm tư của hắn cô sao đoán được.

Có điều ít ra cô cũng yên tâm rồi, hóa ra Hoắc Thiên Kình đốivới Úc Noãn
Tâm kia cũng chỉ có trả thù mà thôi, không có tình yêu.

Nghĩ tới đây, lòng của cô ta giãn ra rất nhiều.

"Thiên Kình…"

Dù sao thời gian Ngu Ngọc ở cùng hắn là lâu nhất, rất am hiểunhìn sắc mặt
hắn mà hành động, cô ta như kẹo đường dính vào trong lòng hắn, nhẹnhàng
nói: "Người ta biết sai rồi, anh không phải tức giận nữa, vừa nãyanh đều
dọa đến người ta rồi đấy…"

"Biết thế là tốt rồi, cô hẳn là rất rõ ràng, tôi thíchđàn bà biết nghe lời."
Hoắc Thiên Kình ôm lấy cô ta, đáy mắt tuy là một mảngbăng lạnh, nhưng
đôi môi lại nhếch lên một cái.