Ba năm trước nàng bởi vì không muốn lừa dối anh mà đã quyếtđịnh ra đi,
như vậy ba năm sau, nàng càng không nên lừa gạt anh…
Về phần anh khi biết tất cả chân tướng sự việc, còn có thể lựachọn như thế
nào, nàng cũng không có tư cách được biết
Đối mặt với tình cảm sâu đậm của hắn, nàng chẳng qua chỉ làmột tội nhân
trong tình yêu mà thôi!
Nhìn bóng dáng cô đơn lạnh lẽo của nàng, ngực Tả Lăng Thầncũng từ từ
phập phồng, ánh mắt lộ ra một tia đau đớn…
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đi đến phía sau nàng, nhẹgiọng nói. "
Em nói đi, anh nghe!"
Trong lòng anh nổi lên dày đặc bất an …
Trong không khí một mảnh tĩnh mịch…
Ánh mắt Úc Noãn Tâm xa xăm, đau đớn như sương mù giăng trànngập
mông lung, ánh mắt dần dần chuyển thành tối tăm, như bóng đêm hôm ba
nămtrước, cho thấy dấu hiệu của một sự sợ hãi không thể đoán trước
được…
Tả Lăng Thần không nói gì, chỉ yên lặng chờ nàng mở miệng,thế nhưng hô
hấp rõ ràng trở nên nặng nề.
"Lăng Thần… Tuy rằng anh đã nói anh không để tâm ba nămtrước đây đến
tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không hỏi em vì sao lại hốihôn,
nhưng…" Có thể nhìn ra được, Úc Noãn Tâm nói ra thật vô cùng giannan,
nàng tạm dừng thở hít một hơi thật sâu. "Em vẫn muốn nói cho anh
tấtcả…"