"Noãn Tâm…" Dự cảm bất ổn trong lòng Tả Lăng Thầnrốt cục cũng nổi
lên, bàn tay anh đột nhiên nắm chặt lại.
Vẫn đứng nhìn vào cửa sổ sát đất nên Úc Noãn Tâm không nhìnthấy vẻ mặt
phức tạp của Tả Lăng Thần, giọng nói gian nan rõ ràng mang theo sựmệt
mỏi vô lực
"Lăng Thần, thực ra ba năm trước đây em rất muốn được gảcho anh, rất
muốn, rất muốn…Thế nhưng…"Nàng đột nhiên dừng lại, tay nhỏ bégắt
gao đè lại trên ngực, ngón tay xanh nhợt của nàng đã sớm lạnh băng,
suynghĩ của nàng lại hướng về buổi tối ba năm về trước. Nàng biết, hôm
nay cho dùthế nào đều phải đối mặt với nỗi sợ hãi rất vốn có này…
Tả Lăng Thần cũng khẩn trương nhìn bóng lưng của nàng.
"Thế nhưng ngay một đêm trước khi kết hôn đó, sau khianh vừa đi khỏi,
em bị hôn mê ngất đi…"
Nàng run rẩy hồi tưởng lại tình huống đêm đó. "Khi em tỉnhlại, thế nhưng
lại phát hiện mình ở chỗ của một người xa lạ, càng đáng sợ hơnchính là còn
có một người đàn ông xa lạ. Hắn, hắn, hắn giữ lấy em… Mặc kệ em cầuxin
hắn thế nào, nhưng cuối cùng em cũng là không có bảo vệ được sự thuần
khiếtcủa mình, em…"
"Noãn Tâm… Em, em nói cái gì?" Tả Lăng Thần ở phíasau hiển nhiên
chấn kinh, thân thể cao to nghe vậy xong run rẩy một chút, lập tứcôm lấy
nàng, giọng điệu gấp gáp hỏi: "Em vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"
"Em, em bị một người đàn ông xa lạ cướp đoạt!"
"Là ai? Có thấy rõ hắn là ai không?" Tả Lăng Thầncó vẻ kích động cực độ,
ánh mắt vốn luôn ôn nhã từ lâu đã nhiễm sự phẫn nộ cùngkhông thể tin
tưởng được.