"Chuyện này quả thật là không sai. Ai dà, quên đi, đâylà quyết định của
em, chị cũng không có quyền can thiệp, chỉ có điều…" TiểuVũ đột nhiên
cười gian xảo. "Vị Tả tiên sinh này có vẻ "trâu giàthích gặm cỏ non" à
nha?"
"Hả?" Úc Noãn Tâm nhất thời không phản ứng lại.
"Ai, em tự mình tính đi. Bây giờ em mới 21 tuổi, mà vịTả tiên sinh kia đã
30 tuổi, ôi chao, lớn hơn em 9 tuổi!"Tiểu Vũ khoatrương khua tay, chuyển
đề tài. "Nhưng mà cũng không tồi, em nghĩ lại xem,em nếu như cùng Hoắc
tiên sinh ở một chỗ, anh ta lại càng là trâu già hơn, nămnay anh ta 31 tuổi,
nhiều hơn em đúng 10 tuổi!"
"Tiểu Vũ, chị đúng thật là nhàm chán mà!" Úc NoãnTâm hờn dỗi trừng mắt
nhìn cô xong, cầm lấy quần áo đi vào phòng thay đồ.
"Noãn Tâm à, chị thực sự là vẫn tốt lắm mà, nói cho chịcảm giác yêu
đương cùng với "trâu già" của em đi, mấy người đàn ôngcó tin đồn với em
đều nhiều tuổi hơn em như vậy, giới truyền thông hoài nghi emcó sở thích
yêu người già hơn nhiều tuổi nghiêm trọng nha."
"Đáng ghét!"
"Ha ha…"
Màn đêm như lụa, một chiếc xe thể thao xa hoa như cá trongbiển sâu nhập
vào bóng đêm.
Xe đi vào khu của những người giàu có, dần dần, cây cối haibên càng lúc
càng xanh um tươi tốt, tựa hồ chạy tới nơi rời xa phố xá sầm uấtnáo nhiệt.
"Lăng Thần… em hơi sợ…" Úc Noãn Tâm ngồi ở ghế phónhẹ giọng nói.
Đây là lần đầu tiên nàng đến gặp người nhà Tả Lăng Thần, nàng thựcsự rất
lo lắng người mợ mà anh nhắc tới sẽ không thích nàng.