7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 552

Bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lành lạnh của nàng,Tả Lăng
Thần nhẹ nhàng cười. "Không có việc gì đâu, nếu chúng ta đã quyếtđịnh
kết hôn, đương nhiên phải thông báo cho mợ một tiếng, yên tâm đi, bà ấy
nhấtđịnh sẽ rất thích em."

"Vâng…" Úc Noãn Tâm nhìn nụ cười của anh, cảm giáccăng thẳng trong
lòng tựa hồ giảm đi rất nhiều." Lăng Thần, chúng ta cócòn xa lắm không?"

"Nhanh lắm, thấy cột mốc phía trước không? Rẽ qua đó làđến rồi."

Theo lời nói của Tả Lăng Thần, Úc Noãn Tâm nhìn về bóng đêmmông lung
phía trước, cảnh vật xung quanh càng ngày càng quen thuộc…

Đôi mắt vốn đang có ý cười bỗng giật mình sửng sốt một chút,trong lòng
thế nhưng lại sinh ra dự cảm chẳng lành, căng thẳng lại nổi lên.

Con đường này…

"Noãn Tâm, em làm sao vậy?" Tả Lăng Thần không khóthấy được khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, vừa nãy còn rất tốt mà.

"A, không có gì… Có thể là quá khẩn trương ." ÚcNoãn Tâm cưỡng chế
bất an trong lòng, nhẹ giọng nói.

Con đường quen thuộc này khiến nàng sợ, nhưng mà trên đờinày nào có
chuyện gì khéo léo như thế chứ.

Đáy mắt Tả Lăng Thần tối sầm, lập tức cười. "Bé ngốc,không cần căng
thẳng, chúng ta đi vào chào một tiếng đã."

Úc Noãn Tâm gật đầu…

Ngự thự!