Đang nghĩ ngợi, lời nói của Anna Winslet vang lên
"Úc tiểu thư làm nghề gì?"
Úc Noãn Tâm giật mình sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn vàomắt bà ta,
bà ta đã biết rõ còn cố hỏi, là đang cố diễn kịch đi.
"Mợ, Noãn Tâm làm diễn viên." Tả Lăng Thần săn sóclấy cho nàng món sò
sốt kem, thay nàng trả lời.
"Hả?" Anna Winslet cố ý nghi hoặc nhíu mi. "Vậykết hôn rồi làm sao bây
giờ? Chẳng lẽ còn muốn chạy ra ngoài đóng phim ca hátsao?"
"Mợ, những việc này đều là việc mà Noãn Tâm thích làm,cháu sẽ không
can thiệp vào quyết định của cô ấy."Tả Lăng Thần tựa hồ nhậnthấy được sự
không hài lòng trong mắt mợ, nhẹ giọng nói.
Úc Noãn Tâm thầm thở ra, không nghĩ tới mình lại có duyên vớiNgự thự
thế này. Tuy nói phu nhân này sẽ không trở thành mẹ chồng mình,
nhưngtrở thành mợ… Nhìn vào mức độ quan tâm của bà đối với Lăng
Thần, những ngày saunày cũng sẽ không sống thoải mái được.
Anna Winslet thấy rõ ý che chở của Tả Lăng Thần, bất mãn trừngmắt nhìn
anh xong, lại đưa ánh mắt nhìn vào Úc Noãn Tâm vẫn đang không nói
lờinào.
"Còn cô? Cô cũng cho rằng như thế sao?"
Bàn tay nhỏ bé cầm bộ đồ ăn vô thức run lên một chút, Úc NoãnTâm ngẩng
đầu lên, con mắt trong sáng hàm chứa một sự kiên định nhè nhẹ."Đúng như
lời nói của Lăng Thần, cháu thích hát và đóng phim. Cháu khôngnghĩ sẽ vì
kết hôn mà từ bỏ sự nghiệp. Hơn nữa, cháu cũng không cho rằng kếthôn sẽ
ảnh hưởng đến sự nghiệp của cháu."