Anna Winslet nghe vậy xong, dừng lại động tác dùng cơm, đặtbộ đồ ăn
sang một bên, giơ tay nhấc chân lộ vẻ ưu nhã, cao quý. Hiển nhiên cóthể
thấy bà không hài lòng với câu trả lời của Úc Noãn Tâm.
"Úc tiểu thư, cô phải hiểu một điều, việc được gả vàonhà giàu có đối với sự
nghiệp của cô chỉ biết sẽ có hiệu quả rất tốt. Nói rõràng hơn, bản thân
ngành công nghiệp giải trí chỉ chú trọng vào việc tạo dựnghình tượng bên
ngoài. Cô gả cho Lăng Thần, lại không rút khỏi làng giải trí, tựnhiên giá trị
của cô sẽ tăng rất nhiều! Thế nhưng…" Bà ta nói đến đây thìlại chuyển
hướng, tuy rằng giọng nói thong thả, nhưng lại lộ ra sự sắc bénkhông gì
sánh được. "Sự nghiệp của cô sẽ gây ra ảnh hưởng bất lợi cho LăngThần.
Thử hỏi có phu nhân nhà giàu nào lại xuất đầu lộ diện ở bên ngoài? Tuynói
cha mẹ Lăng Thần đã mất, nhưng Tả gia cũng là nhà có quyền thế nhất nhì,
côgả vào Tả gia lại không muốn rời khỏi làng giải trí. Cô muốn người trong
tầng lớpthượng lưu đối xử với Tả Lăng Thần thế nào đây?"
Không gian lại rơi vào bầu không khí ngột ngạt lần nữa. TảLăng Thần vừa
muốn mở miệng nói, lại bị… một tiếng nói trầm thấp mạnh mẽ khácgiành
trước.
"Mẹ, tư tưởng của mẹ quá bảo thủ rồi!"
"Cậu chủ, cậu đã trở về." Quản gia chủ động tiếnlên, người hầu lại bận rộn.
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc, cả người Úc Noãn Tâm run rẩynhư là bị
điện giật, ngay sau đó…
"Lạch cạch" một tiếng, bộ đồ ăn trong tay rơi xuốngmặt đất.
Lại nhìn Tả Lăng Thần, sắc mặt cũng lộ vẻ khó coi.
Thế nào anh cũng không ngờ tới, đêm nay người đàn ông này lạitrở về.