vàongười Tả Lăng Thần, cùng lúc muốn biểu lộ sự ân ái đằm thắm của hai
người, mặtkhác, nàng cũng mượn Tả Lăng Thần để vứt bỏ tâm tình khẩn
trương của mình.
"Mợ, lo lắng vừa nãy của mợ là dư thừa rồi. Cháu yêuNoãn Tâm, cho nên
không cần biết ở trước mắt người khác cô ấy thế nào, chỉ cầncô ấy vui vẻ,
cho dù là đóng phim cả đời, ca hát cả đời, cháu cũng sẽ khôngngăn cản!"
Tả Lăng Thần nắm tay Úc Noãn Tâm, bộ dáng ân ái của hai ngườikhông
cần nói cũng biết.
Nói xong câu đó, anh hướng về phía Hoắc Thiên Kình mỉm cười.
"Không biết anh họ đối với người con gái âu yếm củamình có đưa ra quyết
định như vậy hay không?"
Hoắc Thiên Kình nghe vậy, con mắt đen như mực chậm rãi nổilên ý cười,
nhưng lại mang theo lạnh lẽo không nói lên lời. Hắn nhẹ nhàng đảo đảoly
rượu trong tay, trầm giọng nói: "Nếu như tôi là cậu thì sẽ để ý người vợnhỏ
bé này một cách sát sao. Bởi vì cô ấy sẽ làm cho nhiều người đàn ông chú
ý,lỡ như không cẩn thận thì sẽ bị cắm sừng cũng không biết."
"Anh!" Úc Noãn Tâm siết chặt bộ đồ ăn, hận khôngthể tiến lên tát cho hắn
một cái trên mặt, đánh tan vẻ tươi cười kia của hắn!
Ánh mắt Tả Lăng Thần đột nhiên trở nên sắc bén, âm lãnh nhìnHoắc Thiên
Kình.
Phương Nhan thì lại xấu hổ ngồi ở tại chỗ của mình.
Hoắc Thiên Kình dường như rất thỏa mãn với bầu không khí đầyáp lực này,
nhếch môi một cái, không nhanh không chậm nói: "A, thật ngạiquá, hình
như câu nói đùa của tôi đã đùa quá trớn rồi, có điều Úc tiểu thư đã ởtrong
làng giải trí, kiểu trêu đùa này hẳn là vẫn hay nghe thấy, thậm chí so
vớiđiều này còn quá đáng hơn ấy chứ."