"Thiên Kình… đừng nói như vậy mà."
Phương Nhan nhận thấy được ngón tay Úc Noãn Tâm đã run rẩy,vội vã hòa
giải nói: "Lăng Thần và Noãn Tâm đã phải trải qua rất nhiều khókhăn mới
có thể đi đến được với nhau. Được rồi, Lăng Thần, đã định ngày cưới
rồichứ?"
"Đã định rồi, đầu tháng sau." Tả Lăng Thần dịudàng ôm lấy thân thể Úc
Noãn Tâm nói.
"Lăng Thần…" Đôi mắt đẹp của Úc Noãn Tâm hàm chứamột sự kinh ngạc
lờ mờ nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình. Anh đã tự ý địnhtrước ngày
cưới? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh không che dấu thâm tình, nànglại
hơi nở nụ cười, trong lòng nổi lên niềm hạnh phúc nho nhỏ…
Hoắc Thiên Kình thong thả uống rượu, trong ánh rượu màu đỏmáu phản
chiếu ánh mắt càng thêm mù mịt của hắn.
Phương Nhan ở bên cạnh thì lại nở ra nụ cười. "Thực ư?Đầu tháng tới?
Hình như cũng chỉ còn một vài ngày nữa. Thực sự là hâm mộ haingười nha,
chúc mừng trước."
"Cảm ơn." Tả Lăng Thần cười rất dịu dàng tao nhã,ánh mắt đảo qua Hoắc
Thiên Kình, mang theo sự sắc bén ắt phải giữ lấy.
Lúc này, Anna Winslet đã mở miệng
"Cháu cũng không cần phải hâm mộ. Thiên Kình…"
Bà đưa tầm nhìn hướng vào người con trai, hơi nhướng màynói: "Tuy thời
gian hôn lễ của Lăng Thần rất gấp gáp, nhưng ít ra cũng đãđịnh ngày rồi,
còn con? Hôn lễ luôn luôn lùi đi lùi lại, con muốn cho người nhàPhương
Nhan nghĩ như thế nào?"