Nhìn dáng vẻ chống đối của nàng từ phía sau, nét mặt HoắcThiên Kình
thoáng chút trở nên mịt mù, ngay sau đó, hắn nhanh chóng tới bênnàng,
như hổ vồ mồi, kéo nàng vào trong lòng.
Úc Noãn Tâm giật mình kêu lên một tiếng, lại bị hắn càng ômchặt hơn.
Hương thơm nhàn nhạt trên người Hoắc Thiên Kình, tức khắcbao vây nàng,
tân trí nàng không khỏi cứng lại, nhất thời đã quên mất giãy giụa.
"Không dám ngồi xe tôi, sợ tôi ăn em?" Cên môi HoắcThiên Kình nở nụ
cười gian tà, nét cuồng ngạo chậm rãi kéo dài tới tận đuôilông mày.
"Tôi… Không đâu." Úc Noãn Tâm ngập ngừng nói."Chỉ là, tôi sắp về tới
nhà rồi."
Chưa kịp nói xong, Hoắc Thiên Kình liền đem nàng trực tiếpnhét vào trong
xe.
"Sầm." Cửa xe đóng lại, trái tim Úc Noãn Tâm khẽrun rẩy.
"Không cần căng thẳng, em theo Tả Lăng Thần tới Ngự thựcũng không bị
dọa thành cái bộ dạng này."
Đáy Hoắc Thiên Kình mắt hiện lên một nét cười, đóng cửa xe,liếc nhìn Úc
Noãn Tâm đang rất căng thẳng, bỗng hướng người về phía nàng…
"Anh làm gì?" Nàng không khỏi sửng sốt, hai tayche trước ngực.
Hoắc Thiên Kình chậm rãi nhếch miệng, trong mắt như khôngnhìn thấy
dáng vẻ lo lắng của nàng, chủ động cài dây an toàn cho nàng.
"Yên tâm, đêm nay tôi sẽ không chạm vào em." Giọngnói thản nhiên, hiện
rõ ý trêu tức.