Úc Noãn Tâm thoáng chốc giật mình, lập tức nhẹ giọng nói:"Không phải
vậy, chỉ là tôi không nghĩ anh lại nghe ca khúc này…"
Ca khúc này chính là ca khúc chủ đề của "Vệ TửPhu", là do nàng biểu diễn.
"Đây là ca khúc đoạt giải, tôi hiển nhiên muốn nghe,quan trọng hơn là…"
Hoắc Thiên Kình cố ý kéo dài giọng, không nhanh khôngchâm buông ra
một câu. "Đó là do Noãn của tôi biểu diễn, tôi càng muốnnghe hơn."
Úc Noãn Tâm đột nhiên quay đầu hướng về phía hắn, mở to haimắt nhìn,
sườn mặt hoàn mỹ của hắn hoàn mỹ không chê vào đâu được.
Noãn của tôi?
Tay nàng có chút run rẩy… Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàngnhư thế, khiến
cho nàng vô cùng sợ hãi…
"Sao thế? Tôi nói có gì sai sao?"
Hoắc Thiên Kình dường như rất hài lòng với sự kinh hãi khôngngớt của
nàng, cười càng thêm cuồng ngạo mà lạnh lùng hơn, nghiêng đầu liếc
mắtnhìn chăm chú vào gương mặt như ngọc của nàng, hàng mi thật dài nhẹ
nhàng runrun như cánh ve, ánh mắt sâu thẳm như biển rộng, sáng như sao.
"Giai nhân như vậy, hẳn là phải bị đàn ông chiếm lấy!"
Giọng nói tràn đầy mê hoặc, trêu chọc đáy lòng căng thẳng vàyếu ớt của
nàng.
Trong lòng Úc Noãn Tâm căng thẳng, dù là người đàn bà ngu ngốccũng có
thể cảm nhận được bầu không khí kì quái, bất thường này!
"Hoắc tiên sinh, xin dừng xe ở chỗ này, tôi về tới nhàrồi." Giọng nói của
nàng lộ ra vẻ khẩn trương.