7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 585

Chiếc xe thể thao đột ngột dừng lại.

"Hoắc tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa tôi trở về, tạm biệt!"Úc Noãn Tâm thấy
xe dừng lại, rốt cuộc thở phào một hơi, vội vội vàng vàng nóilời cảm tạ, nói
xong liền mở cửa xe.

Nhưng mà…

Nàng kinh sợ phát hiện ra cửa xe căn bản là mở không ra!

"Anh?" Nàng đột ngột quay đầu lại, nhưng liền nhìnvào cặp mắt đen hoàn
toàn lạnh lẽo, u tối như biển sâu, âm thầm lộ ra ánh sắc bénkín như bưng
của Hoắc Thiên Kình…

"Điều khiển từ xa ở chỗ tôi, muốn mở cửa, tự mình lấyđi!" Hoắc Thiên
Kình mở bàn tay to ra, chiếc điều khiển từ xa lẳng lặng nằmtrong tay hắn,
khuôn mặt bình thản không chút biểu tình, giọng nói trầm thấp lộra mùi
nguy hiểm…

Úc Noãn Tâm rốt cuộc cũng hiểu ra đây là vở kịch của hắn,trong lòng nhất
thời tức giận, không nói một lời, đưa tay với lấy.

Bàn tay nhỏ bé đột ngột bị bàn tay to của hắn nắm lấy, ngaysau đó, cả
người bị Hoắc Thiên Kình kéo qua, cựa mình một cái, liền bị gông
cùmxiềng xích dưới thân thể to lớn của hắn.

"Hoắc Thiên Kình, anh muốn làm gì? Vừa rồi anh nói sẽkhông chạm vào
tôi!" Úc Noãn Tâm hoảng loạn giãy dụa, ánh mắt ánh lên ngọnlửa căm
phẫn.

"Theo lễ giáo, em hẳn là phải gọi tôi một tiếng"anh họ", em dâu của tôi?"
Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, ngóntay thon dài vô cùng thân thiết nắm
lấy một lọn tóc đen. "Như vậy, gọi chotôi nghe một tiếng, tôi sẽ thả em ra."