Úc Noãn Tâm dán chặt lưng vào ghế xe, cố hết sức tránh xahơi thở đầy
nguy hiểm kia.
"Anh đã biết tôi cũng sắp trở thành em dâu của anh, vìsao còn làm như
vậy? Buông ra."
"Noãn của tôi…"
Hoắc Thiên Kình bất ngờ nhếch miệng, nụ cười bá đạo mà cuồngngạo lan
tràn đến tận đáy mắt, hơi thở ám muội cùng với những ngón tay dài củahắn
vuốt ve nhẹ nhàng trên khuôn mặt mịn màng của nàng. "Người đàn bà
củatôi sắp gả cho người khác, đêm nay tôi phải nói lời từ biệt đến nơi đến
chốn mớiđược…"
Úc Noãn Tâm đột nhiên mở to hai mắt nhìn.
Hắn chưa từng gọi nàng như thế, đêm nay hắn khiến nàng hết sứcbất an và
sợ hãi.
"Tôi, tôi không phải người đàn bà của anh, anh khôngnên nói bừa…" Ngón
tay dài của hắn dường như quyến luyến không ngớt trên mặtnàng, nhất thời
khiến cho nàng run rẩy.
"Vậy sao?" Hoắc Thiên Kình càng hạ thấp thanh âm,ác ý chế nhạo: "Vậy
thì là ai đã từng ngả vào trong lòng tôi chứ?"
"Tôi… Tôi khi đó là… bất đắc dĩ." Úc Noãn Tâm chộtdạ mà trở nên lắp
bắp, khuôn mặt nhỏ nhắn không vui tràn ngập ửng đỏ, lọt vàotrong mắt
Hoắc Thiên Kình lại càng có vẻ cực kỳ mê người.
"Noãn…" Sau khi nghe vậy, miệng hắn cong lên thànhmột nụ cười gợi
cảm: "Không cần phải xấu hổ, tôi thích kiểu phụ nữ ngả vàotrong lòng tôi
như em!"