7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 590

"Chúng ta chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi, cơ thể củatôi chỉ thuộc về tôi,
không thuộc về bất kỳ kẻ nào! Cho dù là là sở hữu của đànông, cũng sẽ chỉ
thuộc về Lăng Thần mà thôi!"

Hoắc Thiên Kình không chút tức giận, nhưng đôi môi kiêu ngạobất kham
càng thêm phần tà ác hơn, buông ra một câu: "Vậy sao? Tôi đâycàng muốn
nhìn xem em sẽ yêu thương hắn được bao nhiêu. Không sao, chúng ta córất
nhiều thời gian để từ từ chơi đùa!"

Cảm giác không an toàn tràn ngập trong lòng Úc Noãn Tâm,nàng thực sự
hối hận, đáng nhẽ có chết nàng cũng không nên lên xe của hắn đểlàm gì?

"Không cần căng thẳng, tôi nói rồi, sớm muộn gì cũng cóngày em chủ động
tới cầu xin tôi chiếm lấy em"

Ngón trỏ của Hoắc Thiên Kình mờ ám lướt qua bờ môi mềm mại củanàng,
làm cho nàng run rẩy một trận:"Tôi đang chờ ngày đó!" Tiếng thìthầm trầm
ấm như rượu ngon, mùi hương thoang thoảng ngà ngà say.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Úc Noãn Tâm kinh hãi hỏi.

Hoắc Thiên Kình tà ác mở miệng: "Tôi chỉ muốn cho emrõ, ai mới là người
đàn ông của em! Ngoan ngoãn nghe lời tôi, nói với Tả LăngThần sẽ không
gả cho hắn, mọi chuyện còn chưa chấm dứt."

"Anh?"

Trong cặp mắt sâu thẳm của hắn, nàng thấy được hình ảnh nhỏbé tràn đầy
bất lực và sợ hãi của mình: "Kết hôn với Lăng Thần là quyền lợivà tự do
của tôi, anh dựa vào cái gì mà can thiệp?"

Hắn dựa vào cái gì mà muốn phá hoại hôn lễ của nàng? Thựcquá buồn cười
đi?