7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 591

"Bởi vì em là của tôi, khi tôi còn chưa chơi chán em,em đều thuộc về tôi!"
Cặp mắt đen của Hoắc Thiên Kình nhìn chằm chằm vàophản ứng của nàng,
vừa như ôn nhu vừa như thôi miên.

Môi Úc Noãn Tâm run rẩy, mặt biến sắc, giống như cánh hoarơi vừa bị
cuồng phong tàn phá…

"Anh… thật quá đáng! Anh đã có Phương Nhan, vì sao cònmuốn giữ lấy
tôi không tha?"

"Noãn ngây thơ… Bởi vì em là của hắn, cho nên… em khôngcó chỗ chạy
trốn đâu."

Khi người hắn đè xuống nàng, hắn nở nụ cười tà mị, đôi môinóng rực rốt
cục nhẹ nhàng hạ xuống bờ môi run rẩy của nàng, như cánh bướm mềmmại
đậu xuống nụ hoa mịn màng!

Nụ hôn của hắn dịu dàng như vậy, giống như đôi môi nàng làtrân bảo dễ vỡ
nhất trên thế giới, làm hắn yêu thích không buông tay, rồi lạikhông thể
kiềm chế mà trở nên ngang ngược bá đạo như trước, cố sức chiếm lấy
sựngọt ngào và mềm mại của nàng, mãi cho đến khi khiến nàng hoàn toàn
nhiễm đầyhơi thở của hắn.

Úc Noãn Tâm bắt đầu giãy giụa, nhưng sức lực của nam nữ khácnhau, sự
giãy giụa của nàng đối với Hoắc Thiên Kình chỉ như lực của con kiến,chỉ
khiến hắn càng muốn chiếm đoạt hơn…

Giờ phút này, nàng như chú cừu nhỏ vô lực, bị hơi thở bá đạocủa hắn tiêm
nhiễm…

Một lúc lâu sau, Hoắc Thiên Kình rốt cuộc cũng thỏa mãn rờikhỏi bờ môi
nàng, trên mặt mang theo một nụ cười thỏa mãn, ngón tay thon dài chậmrãi
di chuyển xuống phía dưới xương quai xanh gợi cảm của nàng, cơ thể mềm
mạibên dưới làm hắn khó có thể kiềm chế…