7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 596

giốngnhư một con chim nhỏ bị mất đi nơi an toàn, ở trong lòng anh cố sức
hít hà hơithở chỉ thuộc về anh.

Hai người xa cách mấy ngày dường như đói khát như đôi cá,không nói gì
thêm, chỉ là môi cùng môi tìm đến nhau, thẳng đến khi Tả Lăng Thầnđem
nàng đặt ở dưới thân, trên chiếc sô pha rộng lớn như vậy, hình ảnh cô
gáithẹn thùng và chàng trai tuấn lãng, có vẻ cực kỳ thu hút.

Đối với nhiệt tình đột ngột của nàng, Tả Lăng Thần được yêuthương mà
vừa mừng vừa lo, quyến luyến không thôi mà buông môi của nàng ra,
cúiđầu cười nói: "Nhớ anh không?"

Úc Noãn Tâm cảm thấy một hồi uất ức, vươn tay ra lại lần nữaôm trọn trên
cổ hắn, đôi môi gần như muốn dán trên người anh, nhẹ giọng nói:

"Nhớ… rất nhớ…"

Anh không biết rằng bao nhiêu ngày anh không ở bên cạnh nàngthì nàng có
bấy nhiêu sợ hãi. Mỗi lần đi ngang qua con đường nhỏ kia, nàng lo sợxe
của Hoắc Thiên Kình sẽ xuất hiện, giống như ma quỷ…

Nàng cần sự bảo vệ của Tả Lăng Thần.

"Anh đây không phải đã trở về sao? Cô bé ngốc…" TảLăng Thần tuy ôm
lấy nàng, tươi cười tao nhã theo kiểu quý tộc, nhưng đáy mắtlà thật sâu yêu
thương cùng lưu luyến đối với nàng, khẽ hôn lên môi nàng.

"Lăng Thần…chúng ta thực sự có thể mãi mãi ở cùng nhausao?"

Trong lòng Úc Noãn Tâm dù sao vẫn cảm thấy trống vắng, chodù ở trong
lòng anh, sự bất an sinh sôi từ sâu trong nội tâm kia bất cứ lúc nàocũng đều
có thể dằn vặt bản thân nàng.