Tả Lăng Thần khẽ cười. "Đương nhiên, vài ngày nữa là tớilễ cưới của
chúng ta rồi, cả đời này anh đều phải sống bên em."
"Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm gắt gao ôm chặt lấy anh,nói vô thức: "Đừng
buông em ra, xin anh… bảo vệ em."
Sự bất lực của nàng rơi vào trong mắt Tả Lăng Thần, đôi mắtđen của anh
hiện lên một tia cảnh giác.
"Noãn Tâm, em làm sao vậy?"
Anh luôn luôn rất hiểu rõ Noãn Tâm, tuy nàng thoạt nhìn rấtyếu đuối,
nhưng trong lòng lại rất quật cường, trừ phi thực sự đã trải qua
chuyệnkhiến nàng sợ hãi, bằng không nàng nhất định sẽ không biểu hiện ra
thiếu cảmgiác an toàn như vậy.
"Có phải Hoắc Thiên Kình đi tìm em hay không?" Anhta hỏi thẳng một
câu.
Cơ thể Úc Noãn Tâm hơi run rẩy, lập tức hoảng loạn nhìn vàocặp mắt đen
của anh. "Lăng Thần, có phải là anh có việc gạt em hay không?Hoắc Thiên
Kình dường như thực sự có ý định nhằm vào anh, anh ta sẽ đối phó
vớianh…"
Tả Lăng Thần nhíu mày, một lúc lâu sau, khẽ vuốt ve khuôn mặtnhỏ nhắn
hơi lạnh của nàng, nhẹ giọng nói:"Kỳ thực nguyên nhân Hoắc ThiênKình
hận anh rất đơn giản, hắn luôn cho rằng anh gây nên cái chết cho cha anhta,
cho nên mới hận anh nhiều như vậy năm. Mấy năm nay bọn anh một mực
tranh đấuở trên thương trường, anh đã quen rồi, cho dù bây giờ anh ta có
đối phó anh,anh cũng đã sớn chuẩn bị tâm lý rồi."
Úc Noãn Tâm giật mình sửng sốt, hơn nửa ngày mới mở miệng lắpbắp.
"Thì ra… anh ta hận anh là bởi vì cha anh ta chết, Lăng Thần…anh…"
nàng không biết phải hỏi tiếp thế nào mới phải.