Úc Noãn Tâm mỉm cười, ký tên vào cuốn sổ của hắn, nhìn dángvẻ mừng rỡ
như điên của hắn, nhẹ giọng nói:"Cảm ơn sự ủng hộ của cậu!"
Sự nhã nhặn hữu nghị của nàng làm cho cậu chàng đưa hoa càngthêm thụ
sủng nhược kinh, liên tục nói:"Noãn Tâm tiểu thư, tôi sẽ vẫn luônủng hộ
cô, cố gắng lên nha, cô vĩnh viễn là số một…" Quá xúc động, nhất
thờikhông biết nói gì.
Úc Noãn Tâm ôn nhu gật đầu, mỉm cười nhìn hắn rời đi.
Đã bao lâu rồi?
Tuy chỉ là một chàng trai đưa hoa, nhưng nàng đã thấy ở cậuta sức sống và
sinh lực mà bản thân mình đã sớm dần dần mất đi, cậu ta dễ dàngthỏa mãn
như vậy, còn mình thì sao chứ? Hiện giờ có phải đang biến thành con rốibị
người ta giật dây?
Nàng tự cười giễu mình, nhìn về phía bó hoa tươi, mắt liềnphát hiện ra giữa
bó hoa có một phong thư.
Phong thư màu tím nhạt, dán kín, nhẹ nhàng rút phong thư ra,ánh mắt nàng
mang theo vẻ nghi hoặc mở lá thư, nụ cười trên môi đột nhiên cứngngắc,
đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hãi.
Tấm ảnh cực kỳ sắc nét. Hình ảnh đập vào mắt nàng, trong bứcảnh là hình
ảnh một đôi nam nữ đang quấn quýt cùng một chỗ, mà nữ chính chínhlà
nàng!
Thời gian bức ảnh được chụp chính là bữa tiệc đính hôn đêmđó!
Úc Noãn Tâm hốt hoảng đút những bức ảnh này trở lại phongbì, những
ngón tay run run mở mảnh giấy đi kèm với bức ảnh ra: Noãn của tôi,đêm
mai bảy giờ, biệt thự Lâm Hải!