Dụng ý của Hoắc Thiên Kình không khó lý giải, hắn giờ nàyphút này giống
như con mèo đang vờn chuột, mà nàng, chính là đồ chơi trong mắthắn, tùy
ý hắn hưởng thụ nỗi sợ hãi và run rẩy của nàng, dùng trò đùa bỉ ổi nàytừng
chút một phá hủy ý chí nàng…
Vì sao? Vì sao hắn nhất định phải lựa chọn nàng?
Lăng Thần … nàng không thể một lần nữa lại có lỗi với anh.
Chưa bao giờ nỗi sợ hãi và bất lực bao phủ kín nàng như vậy,nàng rất mong
muốn Lăng Thần ở ngay bên cạnh nàng, ôm thặt chật nàng…
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ nhẹ mấy cáirồi bị đẩy ra,
Bước chân vững vàng của Tiêu Minh Hi đi tới, thấy khuôn mặt nàngcàng
thêm tái nhợt, vốn muốn đưa nước uống cho nàng, liền để sang một bên,
đếntrước mặt nàng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: "Noãn Tâm, em làm
sao vậy?Nhìn em càng lúc càng không ổn."
Úc Noãn Tâm chỉ ngây ngốc nhìn Tiêu Minh Hi, dường như cònchưa có
tỉnh lại từ trong sự kinh hãi và bất lực, nhất thời không nói được mộtcâu.
Tiêu Minh Hi chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ nàng như lúc này,sắc mặt có
chút luống cuống, thấy nàng gắt gao nắm chặt bên mình một phong thưtím
nhạt, nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì vậy?" Nói xong, muốn đưa taycầm lấy
phong thư.
"Hả, đừng." Úc Noãn Tâm phản ứng mạnh mẽ, thoángcái liền đứng dậy,
cầm phong thư hoảng hốt nhét vào túi xách.
Mấy thứ này làm sao có thể để bị người khác nhìn thấy.
"Noãn Tâm, em… Rốt cuộc làm sao vậy? Đừng làm anh sợ."